Nhưng, Tiêu Vĩnh Thụy sở dĩ là Tiêu Vĩnh Thụy dù có buồn thì cũng rất nhanh biến mất, lại hoạt bát vui vẻ như thường. Một đường đủng đỉnh về nhà....
Tiêu Vĩnh Thụy không biết rằng, ở nhà hàng lúc cậu dừng lại, hai cha con đang ngồi ở một góc khuất vui vui vẻ vẻ mà ăn lẩu. Trời lạnh như vậy ăn lẩu là quyết định tuyệt vời nhất. Hàn Lạc An tràn đầy hứng thú, nói " Ba, anh Tiểu Hạo không đến sao? Không đến thì hai chúng ta ăn hết luôn!"
Hàn Trạch dở khóc dở cười, dường như Hàn Lạc An có chấp niệm cái từ 'anh Tiểu Hạo', người ta đáng chú của nó mà vẫn luôn mồm gọi bằng anh. " Ừ, không đến. Thằng mê game đó ăn trong game luôn rồi, mặc kệ nó, đến lúc đói sẽ tự mò đi tìm đồ ăn." Hàn Trạch vô cùng bỏ mặc đứa em nói.
Hàn Lạc An đang yên lành bổng nhiên la lên "Ba! Ba nhìn kìa!" Hai chân nhỏ nhảy xuống sàn, chạy đến ghế ngồi phía đối diện, chỉ tay ra hướng cửa kính trong suốt. "Nhìn kìa ba, anh xinh trai ở ngoài kìa!"
Hàn Trạch theo hướng Hàn Lạc An, hơi nheo mắt nhìn, thì ra là Tiêu Vĩnh Thụy. Cậu lúc đó đang đứng ngơ ngẩn nhìn gia đình nọ ăn lẩu, không biết đang nghĩ gì mà thất thần. Hàn Lạc An nhanh nhảu nói "Ba, mời anh đó vào ăn chung đi!". Hàn Trạch đầy khinh khỉnh liếc con trai, thấy sắc là tiền đồ bay sạch. "Hai chúng ta có quan hệ thân thiết gì đâu, mời vào làm gì?"
"Ba!" Hàn Lạc An nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chu-tich-phu-nhan-la-vuong-gia/1843989/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.