Giật mình với ý nghĩ của mình, Hàn Trạch có chút mơ hồ, tại sao hắn lại muốn bảo vệ người này cơ chứ? Lý trí tự thi đang tự hỏi nhưng khi nhìn vào ánh mắt trong veo có hồn của Tiêu Vĩnh Thụy thì chợt nghĩ... Cần quái gì phải băn khoăn, hắn muốn bảo vệ cậu, thì bảo vệ cậu thôi chứ cần lý do gì?
Chắc là do Hàn Trạch hắn ở trong cái giới vừa bẩn thỉu vừa hỗn loạn này quá lâu, chợt thấy một người đơn thuần như một tờ giấy trắng thì không đành lòng khiến người ấy bị vấy bẩn. Tự nghĩ an ủi nghi vấn trong lòng, Hàn Trạch thấy cậu muốn đứng lên đi về, nói.
"Để tôi đưa cậu về." Hàn Trạch nói.
Tiêu Vĩnh Thụy ngỡ ngàng, trong lòng lại hơi vui mừng, hoàng huynh hắn dù có không nhớ cậu nhưng vẫn rất chu đáo nha. Nhưng chợt nhớ quãng đường đi về nhà thì bệnh "vương gia" đã gần như là bị đồng hóa với thế giới mới này lại không chịu thua kém mà hiện lên trong đầu. Nhà cậu rất tồi tàn a, trị an lại kém, côn đồ cũng nhiều, hơn nữa bụi bặm của mấy công trình đang thi công, để hắn thấy thì rất mất mặt đó nha.
"Không cần đâu, tôi tự về được. Anh, anh cứ ngồi đó đi, tôi về được mà, không làm phiền anh đâu." Tiêu Vĩnh Thụy luống cuống từ chối, thu dọn một ít vật dụng tư trang rồi chạy ra ngoài, một lần cũng không ngoảnh mặt lại nhìn.
Hàn Trạch bị từ chối, cũng không giận mà lại thấy Tiêu Vĩnh Thụy rất đáng yêu nha.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chu-tich-phu-nhan-la-vuong-gia/1843991/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.