Editor: BảoNhi
--- -------
"Minh Vương đây là ý gì?" An Thừa tướng đè nén phẫn nộ hỏi, bọn họ đều nhìn thấy người xuất thủ là vị Minh Vương lớn lối này, nhưng hôm nay là ngày mừng thọ của hắn, Minh Vương cũng quá không nể mặt hắn.
"Hồ nháo!" Đôi mắt lúc nào cũng ấm áp Lam U Niệm thường thấy giờ phút này trở nên lãnh khốc vô tình, bình tĩnh, hờ hững, lạnh như băng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lam Chi nằm trên mặt đất, xem nàng như con kiến hôi, Phong Dực Hiên lỗi lạc đứng đó, một cổ áp lực vô hình ùn ùn kéo tới, khiến lòng người run sợ, không tự chủ được muốn thần phục.
"Nữ tử này là ngoại tôn nữ của lão phu, Minh Vương làm như thế có phải quá phận hay không!" An Thừa tướng mặc dù sợ hãi khí thế hiện tại của Phong Dực Hiên, nhưng vẻ mặt vẫn cứng rắn tranh chấp, Minh Vương này đánh không phải là Lam Chi, mà là đang rơi hắn mặt mũi, chưa từng có người dám trực tiếp rơi mặt mũi hắn như vậy?
Phong Hạ Kỳ vừa nhìn cũng biết đệ đệ nhà mình là vì vị Lam cô nương kia mới ra tay, quả nhiên là đệ đệ làm việc thủ đoạn. Bất quá mới vừa rồi chính hắn cũng chuẩn bị xuất thủ, nhưng không trực tiếp như đệ đệ mà thôi, bây giờ đã không còn cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân.
"An Thừa tướng chớ nên tức giận, Minh Vương như vậy làm cũng không phải là không có đạo lý, hôm nay chính là đại thọ của An Thừa tướng, nhưng vị tiểu thư này gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuc-sung-minh-vuong-phi/187640/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.