Editor: BảoNhi
--- ------
Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng thanh u, Phong Dực Hiên nhìn nữ hài ngồi đối diện, đưa bàn tay thon dài ra muốn chạm vào đôi mắt sang chói hơn cả mặt trời kia, nhưng khi đưa tra một nửa lại thu về. Hắn tự cho là tự chủ mình rất tốt, chưa từng có thời điểm mất khống chế giống như bây giờ, xem ra Niệm Niệm chính khắc tinh của hắn, nhưng hắn vui vẻ chịu đựng.
"Thả Lam Khúc ra đi, thời gian không còn sớm nữa ta phải trở về" lúc này Lam U Niệm cảm thấy Phong Dực Hiên giống như một đứa nhỏ, nào có âm ngoan lạnh băng như lời đồn đại bên ngoài.
"Nàng nhận đàn đi!" Phong Dực Hiên nhìn sắc trời một chút, đúng là đã không còn sớm, không thể làm trễ nãi Niệm Niệm nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến Niệm Niệm nhẹ nhàng trả đàn vẫn có vài phần tức giận, nàng có thể tiếp nhận trợ giúp của Vô Tình công tử kia tại sao lại không nhận đồ của hắn?
"Cây đàn này quá quý trọng, ta không thể nhận!" Lam U Niệm cự tuyệt nói, mặc dù nàng thích đồ tốt càng ưa thích tranh đoạt đồ tốt, nhưng Phong Dực Hiên này nàng không chỉ không thể trêu vào hơn nữa hắn không có ác ý với nàng, vô công bất thụ lộc, nàng không nhận được, nàng có nguyên tắc của nàng.
Sau khi Phong Dực Hiên nghe lời nói của Lam U Niệm, con ngươi xinh đẹp ảm đạm đi, cũng không nói chuyện chỉ nhìn chằm chằm Lam U Niệm, cố chấp khiến Lam U Niệm đau đầu.
"Ta thực không thể nhận!" Lam U Niệm lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuc-sung-minh-vuong-phi/187644/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.