Đỗ Thiên Trạch nằm ở trên giường một ngày. Ngày hôm sau mới có thể miễn cưỡng ra ngoài đi dạo. Phương Duyệt dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Đỗ Thiên Trạch, còn thường xuyên che miệng cười trộm. Đỗ Thiên Trạch cứ bắt ép bản thân không nhìn thấy.
“Dạo này hình như anh thấy Tô Nhiễm lại dính scandal. Có muốn anh hỏi giúp em một chút không” Đỗ Thiên Trạch thấy Phương Duyệt như vậy, đành nói lảng sang chuyện khác.
“Không cần. Chuyện này anh ấy đã nói với em rồi. Là bên phía nữ chủ động gây chuyện. Anh ấy ngại từ chối. Qua vài ngày nữa sẽ làm sáng tỏ.” Phương Duyệt rất không thèm để ý mà nói.
“Thật sự… không sao chứ” Đỗ Thiên Trạch có chút hoài nghi hỏi lại. Tâm nhãn của đàn bà con gái đều rất nhỏ nhen. Phương Duyệt không biết rõ ràng mọi chuyện, sao lại rộng rãi thế
“Thật sự không sao mà. Sau khi biết tiểu đồ đệ của em là Tô Nhiễm, em liền tỉnh táo trở lại. Tuy vẫn rất thích anh ấy, nhưng có thể đi đến cùng hay không, em lại không để ý như trước nữa.” Nếu Tô Nhiễm là người bình thường, Phương Duyệt đã sớm nghiêm túc ở cùng một chỗ với hắn. Nhưng Tô Nhiễm lại không phải, yêu đương không thể công khai, hơn nữa hai người chia xa thì nhiều gặp mặt thì ít, Phương Duyệt quả thật không muốn có một đoạn tình cảm như vậy, cho nên trong khoảng thời gian này, cô đã chậm rãi làm phai nhạt dần quan hệ của hai người.”
“Kỳ thật… Tô Nhiễm là người rất tốt.” So với người khác, Tô Nhiễm được xem như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017173/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.