Nghe Đại Phi nói thế, Phương Duyệt đang cầm di động quay phim nhất thời cảm thấy có mấy con thảo nê mã đang phóng ào ào trong lòng mình. Đại Phi quả thực đã thành tinh rồi, trước ống kính còn biết tằng hắng lấy giọng, còn biết chải lông lại cho đẹp nữa chứ.
“Được, bắt đầu đi.” Phương Duyệt cầm điện thoại không hề nhúc nhích, dự định sẽ đem toàn bộ lời nói vừa nãy quay vào luôn, để mọi người cùng nhau bị kinh hách chơi.
“Chủ nhân, tui nhớ ngài, ngài mau xuất hiện đi.” Đại Phi nói xong, liền nghiêng đầu hỏi Phương Duyệt vậy có được chưa Chờ Phương Duyệt nói ổn rồi thì nhảy qua một bên, tỏ ra ghét bỏ mà nói, tui mới không có nhớ chủ nhân đâu.
Phương Duyệt: …
May mà mấy lời này Đình Sơn không có nghe thấy.
Phương Duyệt đăng lên Weibo của Đại Phi, sau đó dùng Weibo của mình chuyển tiếp lại. Tuy Đại Phi rất khôi hài, nhưng thực tế, khi nhìn thấy ánh mắt do dự của Tiểu Mao, rất nhiều người đã không thể nào cười nổi, thật sự…rất xót xa.
Phương Duyệt rất nhanh đã nhận được hai lời bình rất có ích. Có người nói con chó này rất giống với con chó cậu từng thấy trước kia, nhưng con kia không bị trụi lông, cậu không thế khẳng định nó có phải là con chó đó không. Chủ nhân của con chó đó ở chung tiểu khu với cậu, là một cô gái còn rất trẻ, thường hay dẫn Tiểu Mao ra ngoài đi tạo. Cậu có nhìn thấy vài lần.
Phương Duyệt nhắn tin riêng tư cho cậu ta hỏi tỉ mỉ lại tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017183/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.