“Dứt điểm đi.” Phương Nghị cũng đã suy xét về vấn đề này. Tuy bọn họ luôn dùng thủ pháp dọa người không chính đáng, nhưng chưa bao giờ thương tổn tới người, nhiều nhất chỉ là khiến người ta vừa nhìn thấy động vật liền phải trốn đi thật xa mà thôi. Nhưng Hoa Tử Dịch không phải là người bình thường. Dưới tình huống bị mọi người phỉ nhổ như thế mà gã vẫn ra tay ngoan độc với động vật. Nếu lần này không giải quyết triệt để, rất có thể gã sẽ lại hành động một lần nữa, đến lúc đó không biết phải có thêm bao nhiêu động vật chết dưới tay gã.
“Sớm nên làm như vậy rồi. Đối phó với loại người cặn bã như vậy, cậu nương tay làm gì chứ Nói không chừng, sau này gã ngược đãi động vật xong còn chưa thấy đã nghiện, lại ra tay với con người thì sao. Chúng ta cũng chỉ là vì dân trừ hại thôi.” Chu Sùng Văn an ủi Phương Nghị.
“Đừng tìm cớ. Nếu chuyện này bị lộ, tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Phương Nghị không phải là người dễ chùn tay, cũng không phải là loại người nhát gan, chỉ là không muốn buông tha cho cuộc sống này mà thôi. Nếu anh đi, cửa hàng thú cưng sẽ ra sao Đỗ Thiên Trạch có thương tâm hay không Khó khăn lắm anh mới có được cuộc sống như bây giờ.
“Mấy người lơ tôi luôn rồi à” Chu Khởi Mộng nhìn vẻ mặt đại nghĩa của Phương Nghị thì cười nhạo một tiếng. Nói nào ngay chứ, Chu Khởi Mộng rất tin tưởng vào tài nghệ thôi miên của mình. Việc anh tự tay làm sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017191/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.