Cái gì” Phương Duyệt nghe xong cảm thấy không khỏe tí nào. Sao gã lại được ra tù sớm như vậy Còn chưa vô được nửa năm, vậy mà đã ra rồi.
“Anh họ tôi không phụ trách vụ án này, chỉ là trong lúc ngẫu nhiên nghe người khác nói thôi. Anh ấy cũng biết chuyện của tiệm, cho nên mới cố ý bảo tôi nói cho mấy người biết.” Bùi Hạo Ngôn tiếp tục nhỏ giọng nói với Phương Duyệt.
“Anh họ của anh là ai Sao lại biết chuyện trong tiệm của chúng tôi Anh ta làm nghề gì Sao có thể ngẫu nhiên nghe thấy người ta nói chuyện cơ mật như vậy chứ” Phương Duyệt chợt lạnh sống lưng. Cô cảm thấy Phương Nghị giấu rất kín chuyện của Hoa Tử Dịch, có thể xem như anh chẳng có chút hành động nào. Sao có thể bị người ta nhìn ra dễ dàng vậy được
“Anh họ của tôi tên là Bạch Nam Khởi, là thẩm phán. Chưa từng nghe qua hả Cô yên tâm. Anh ấy không có tâm tư xấu với các người. Chị của tôi nháo nhào đòi dựng quỹ cho mấy người, tiêu phí nhiều sức lực như vậy, người trong nhà cảm thấy không yên tâm, lo chị ấy bị mấy người lừa, cho nên mới điều tra một chút. Không phải cố tình điều tra mấy người đâu, bởi vì chị tôi từng bị người ta lừa gạt cho nên có hơi lo.” Lúc Bùi Hạo Ngôn nói, anh rất chột dạ, cố tình ngồi dịch ra xa Phương Duyệt một chút. “Bởi vì nguyên do này, nếu bọn tôi muốn kết một mối quan hệ thâm giao với người nào đó, thì trước tiên người trong nhà sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017196/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.