“Quả là một thổ hào.” Phương Duyệt nhét một vạn vào ngăn kéo, hỏi anh Bùi Tư Tư muốn mua cái gì, sao lại cho nhiều tiền như vậy. Sau khi nghe cô ta cho một vạn chỉ để làm một trăm cái bánh ngô thì Phương Duyệt sợ tới ngây người, lập tức lôi Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự tới trước mặt, cẩn thận mà sờ soạng tụi nó mấy lần, vừa sờ vừa nói: “Hàm lượng kim loại cao thật.”
“Em nói bậy nói bạ cái gì đó. Cái gì mà hàm lượng kim loại cao Đầu To và Bé Bự chỉ là gặp trúng chủ nhân có tiền thôi. Đừng có nói bậy bạ với tụi nó nữa. Em xem, em làm tụi nó sợ rồi kìa.” Phương Nghị kéo Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự ra đằng sau mình. Hành động vừa nãy của Phương Duyệt quá quỷ dị, quả nhiên khiến tụi nó sợ rồi.
“Anh à, anh dắt Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự đi dạo khắp tiệm đi, xem xem tụi nó còn thích cái gì nữa thì đưa cho Bùi Tư Tư tất, khỏi ra giá, dù sao thì cô ta chắc chắn sẽ đưa cả đống tiền cho anh.” Phương Duyệt ở bên cạnh nói.
“Em suy nghĩ nhiều rồi. Chúng ta cũng không thiếu chút tiền như vậy. Mau chơi game đi. Đừng có dọa tụi nó nữa.” Tuy làm vậy quả thật có thể lấy được không ít tiền từ tay Bùi Tư Tư, nhưng Phương Nghị cảm thấy tiền có tới thì cũng vô dụng thôi. Động vật ở trong tiệm đang sống rất tốt, có chỗ ở cũng có cái ăn, lại có đồ chơi để chơi là được rồi, không cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017200/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.