Thừa lúc tất cả mèo trong sân đều bị trấn trụ, Phương Nghị liền vội vàng vứt hết chuột đi. Xong xuôi mọi việc, anh mới thở phào ra một hơi, rồi cho mèo quay lại sân sau chơi. Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự đang vui vẻ thu gom quà tặng, vừa xem vừa ăng ẳng bàn luận về mấy món quà.
Bùi Tư Tư nhìn thấy, sắc mặt khẽ biến, sau đó cúi đầu gửi một cái tin nhắn, nội dung chỉ có một câu, không cần điều tra nữa.
“Tụi mày chơi vui đi.” Phương Nghị xoa xoa đầu v* Em, đi đến trước mặt Bùi Tư Tư rồi nói: “Xem ra tụi nó đúng là anh em rồi. Có thể để Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự ở đây hai ngày không Đã lâu Vú Em không được gặp tụi nó, chắc chắn Vú Em rất nhớ hai đứa. Cô yên tâm. Tôi nhất định sẽ chăm sóc cho tụi nó.”
Gặp được Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự, Vú Em rất vui. Không cần biết tụi nó có phải là anh em thật hay không, Phương Nghị cảm thấy chỉ cần Vú Em vui thì cái gì cũng được. Tuy bình thường Vú Em trông cũng vui vẻ, nhưng Phương Nghị vẫn cảm thấy Vú Em có chuyện trong lòng, mỗi ngày đều thương xuân bi thu. Mỗi khi Vú Em nhặt một con thú nhỏ về, nó đều phải ngửi một hồi, sau đó lại lộ ra vẻ mặt u sầu, Phương Nghị liền hiểu, chỉ cần trên thế giới này vẫn còn động vật lang thang, Vú Em vĩnh viễn sẽ không vui vẻ.
Lúc đó, Phương Nghị mới bắt đầu thực sự yêu thương Vú Em. Bởi vì nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017234/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.