Điền Nhan Minh nghe Phương Nghị nói thì quay đầu lại, tỏ vẻ muốn nói lại thôi, sau đó thì nói: “Tôi muốn mang con mèo này về nhà. Tôi ở đây chơi một lát. Không theo mấy người nữa.”
“Được.” Phương Nghị gật đầu, dắt sư phụ ghi âm đi hết một vòng khu lầu hai. Cuối cùng sư phụ nhìn trúng một con chó đang bị thương ở chân. Phương Nghị rất kinh ngạc, vậy mà sư phụ ghi âm lại thích con này. Con chó con này là do một cô gái hảo tâm đưa tới, mới vào tiệm có hai ngày, đùi bị thương vẫn còn đang chữa trị. Miệng vết thương của nó còn chưa khép lại nên không thể tắm rửa, vì thế lông rất bẩn, lại dán sát vào người, không thể nhìn ra được màu sắc vốn có nhưng tính tình lại rất hoạt bát, thích dính người.
“Anh phải suy nghĩ cho kỹ. Chân con chó này không chắc sẽ lành lại như thường. Cho dù có chữa khỏi thì sau này nó cũng không thể đi đứng bình thường được.” Loại động vật có tình huống đặc biệt như thế này, Phương Nghị đều cảm thấy rất lo khi có người nhận nuôi tụi nó, tuy con chó này chỉ bị nhẹ thôi.
“Không sao. Chọn con này đi. Tôi có thể dắt về nhà không” Sư phụ ghi âm rất cẩn thận mà chơi với chó con một hồi. Chó con thấy sư phụ rất thân thiết, nên cố gắng đứng dậy muốn chơi cùng với anh.
“Giờ còn chưa được.” Sư phụ ghi âm cứ nhất quyết đòi con chó con này khiến Phương Nghị nhất thời cảm thấy người này rất tốt. Anh quyết định lát nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017236/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.