Bình thường, ngủ sô pha vẫn tốt. Nhưng giờ sô pha đã bị cào cho nát bấy thì làm sao mà ngủ được Phương Nghị lấy một cái chìa khóa từ trong ngăn kéo ra, túm Vú Em kéo tới trước mặt mình rồi nói với nó: “Nhìn đi. Tao đã sớm chuẩn bị rồi. Đây là đường sống tao tự lưu cho tao đó. Tối nay cùng tao xuống dưới lầu ngủ.”
Vú Em lắc lắc đuôi, nghiêng đầu nhìn Phương Nghị.
Phương Nghị mở tủ, lấy chăn gối rồi dẫn Vú Em xuống dưới lầu. Lúc Vú Em tức giận, nó sẽ cào nát sô pha, sau đó hủy luôn giường của anh, chăn mền thì càng khỏi phải nói, vì thế để đảm bảo giấc ngủ của mình, Phương Nghị đã cố ý giấu một bộ chăn gối khác. Nếu gặp phải tình huống như thế, tốt xấu gì cũng có thể chạy qua ngủ chỗ khác.
Phương Nghị ôm chăn gối nằm xuống ghế sô pha. Vú Em thì lại không có chút tinh thần nào mà nằm xuống ngay bên cạnh.
“Ngoan. Đừng thương tâm. Tao không có trách mày. Mày thích cào sô pha thì tao sẽ thay cái mới cho mày cào tiếp.” Phương Nghị vỗ vỗ đầu v* Em.
Vú Em được Phương Nghị an ủi, nhưng cảm xúc vẫn không tốt hơn miếng nào. Nó nằm úp sấp trên sàn nhà, không thèm nói chuyện.
“Tao nói này. Mấy ngày nay tao đi, mày lại nhặt nhiều động vật về như vậy. Có phải là còn chưa đánh răng hay không” Phương Nghị thấy Vú Em vẫn giữ bộ dáng mất hứng, liền cố ý đùa với nó.
Lỗ tai của Vú Em nháy mắt dựng đứng lên, sau đó lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017279/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.