“Sao vậy” Đỗ Thiên Trạch thấy mèo con ngã nhào vào lòng ba Đỗ thì liền kinh hoảng cực kỳ. Mèo con còn nhỏ, chắc sẽ không có chuyện gì chứ Nếu không cứu mèo con kịp, cả đời Đỗ Thiên Trạch cũng sẽ không yên lòng.
“Không biết. Tôi từng xử lý chuyện chó uống say, nhưng chưa từng gặp mèo uống say. Chúng ta qua đó nhìn xem sao. Rượu dính trên người nó không nhiều lắm, chắc là không sao đâu.” Phương Nghị nói xong liền đỡ Đỗ Thiên Trạch dậy, chuẩn bị qua bên kia.
“Tôi… Tôi không đi đâu.” Đỗ Thiên Trạch có chút do dự. Hôm nay tinh thần của cậu không được tốt lắm, sợ không chịu đựng nổi.
“Không sao đâu mà. Giờ cậu rất tốt. Sớm muộn gì cũng phải qua đó thôi.” Phương Nghị kéo Đỗ Thiên Trạch đi ra ngoài. Đỗ Thiên Trạch rất gầy, lại còn đang bị bệnh, nhìn có vẻ rất suy yếu, giống như gió vừa thổi qua một cái liền thổi cậu bay đi mất vậy. Phương Nghị không tin Đỗ Thiên Trạch đã thành ra như vậy mà ba Đỗ còn có thể xuống tay đuổi Đỗ Thiên Trạch ra khỏi nhà.
Bên nhà họ Đỗ. Ba Đỗ vươn tay ra thử, phát hiện mèo con vẫn còn đang hô hấp thì thở phào ra một hơi, định nói mẹ Đỗ mang mèo con đi khám bệnh thì Tiểu Huyên đã chạy tới, cẩn thận ôm lấy mèo con trong ngực ba Đỗ, sau đó mới lộ vẻ tức giận, nói với ba Đỗ: “Ông nội xấu, ăn hiếp mèo con. Con không cho nó chơi với ông nữa. Con cũng không chơi với ông nữa.”
“Này…” Ba Đỗ cảm thấy mình oan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017282/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.