Đỗ Thiên Trạch càng đóng càng nhiều, danh khí của cậu cũng lớn dần. Tính tình của cậu tốt, nhân duyên tốt, hơn nữa bởi vì tính hướng của cậu, nên có không ít fan hủ nữ dốc sức tuyên truyền cho cậu, vì thế nhân khí thẳng tắp bay lên. Kịch bản phim cậu nhận được rất nhiều, nhưng số lượng phim cậu nhận vẫn không nhiều. Cậu vẫn duy trì quy luật đóng một phim lại nghỉ ngơi hai tháng. Dù sao thì giờ cậu đã là người của gia đình rồi, không thể chỉ lo mỗi công việc.
Hải Dương đối với loại thuyết pháp này của Đỗ Thiên Trạch thì rất là khinh thường, nói Đỗ Thiên Trạch quá thiển cận, vì gia đình mà bỏ bê công việc, cậu nên thừa dịp nhân khí đang cao mà nhận thêm nhiều phim nữa, kiếm thêm chút tiền thì anh cũng có thể thuận lợi tăng thêm lương.
Giờ tiền lương của Hải Dương đã tăng gấp bội so với trước kia, nhưng anh vẫn còn ngại không đủ. Đỗ Thiên Trạch cũng mặc kệ anh.
“Cứ luôn quay phim như vậy không được. Tôi cần phải lắng đọng lại một chút.” Đỗ Thiên Trạch có thể đi đến ngày hôm nay so với dự tính của mình đã tốt hơn nhiều lắm rồi. Nhưng cậu vẫn còn có chút lòng tham. Chỉ có nhân khí thôi thì còn chưa đủ, cậu còn cần có danh khí, phương pháp tốt nhất chính là giật được giải thưởng. Cho dù không giật được giải thì cũng không thể đồng ý diễn một kịch bản thối nát được, đây là yêu cầu cơ bản nhất của cậu.
Mấy năm nay kỹ năng diễn xuất của Đỗ Thiên Trạch đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017310/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.