“Sao rồi” Hải Dương vẫn luôn đứng đợi trong đại sảnh, cho nên vừa nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch đi ra, anh liền vội vàng tới đón, lộ vẻ khẩn trương mà hỏi, cách Đỗ Thiên Trạch xử lý có liên can tới tiền đồ sau này của anh đó.
“Quay xong vài chương trình thì chắc là sẽ không nhận đóng phim hay tiết mục gì nữa đâu. Còn qua sang năm thì tôi không biết.” Đỗ Thiên Trạch biết Hải Dương muốn hỏi cái gì, vì thế cứ gọn gàng dứt khoát mà nói.
“Tổng giám đốc Trì đã nói vậy….tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Hắn ta định đóng băng cậu đó. Năm nay mà không nhận kịch bản lớn và chương trình nữa, vậy qua năm tới còn ai nhớ tới cậu nữa a. Vất vả lắm mới nổi tiếng được một chút thì giờ đã bay biến hết rồi.” Tuy đã đoán được kết quả, nhưng nghe xong tin tức này, Hải Dương vẫn cảm thấy đau lòng không thôi. Anh vịn vào người Đỗ Thiên Trạch, lộ vẻ mặt đau lòng mà rời khỏi công ty.
“Haiz, cứ coi như là cho bản thân một kỳ nghỉ phép, về nhà huấn luyện mấy con hamster kia thôi. Cho dù sau này không thể tham gia chương trình nữa thì cũng có cái để làm xiếc trên đường.” Hải Dương rời khỏi công ty, lộ vẻ rất thất vọng mà nói.
“Hải Dương…” Đỗ Thiên Trạch không hối hận với những gì mình đã làm, nhưng với chuyện này thì cậu quả thật đã có lỗi với Hải Dương.
“Hải Dương, Ninh Phong định thu mua công ty của nhà Hoa Tử Dịch, chắc sẽ cần mướn người đại diện. Tôi và Ninh Phong có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017318/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.