Con mèo mẹ trong ***g sắt nghe Vú Anh nói xong, thì nó liền tỏ vẻ rất là tức giận lẫn khinh bỉ mà nhìn Vú Anh, khẽ meo meo vài tiếng.
“Sao tôi có cảm giác Vú Anh như là đang ghen thế Chắc chắn Vú Anh đã nói với con mèo kia rằng Vú Em đồng ý để nó sống ở đây là đối tốt với nó lắm rồi, thế mà nó còn dám chọn ba lấy bốn.” Đỗ Thiên Trạch nhìn biểu tình của Vú Anh, lại nhìn vẻ mặt của mèo mẹ, rồi nói ra cảm tưởng của mình.
“Tôi cũng cùng ý tưởng với cậu.” Phương Nghị gật đầu. Tuy Vú Em không thích Vú Anh, nhưng Vú Anh kỳ thật vẫn rất thích ăn giấm (ghen).
Đỗ Thiên Trạch biết chuyện tư liệu đã không sao thì cũng an tâm mà dắt Đại Bạch về nhà. Lần công tác này của cậu quá dài, khiến Đại Bạch phải sống trong cửa hàng khá lâu nhưng lại không hề tỏ ra tức giận với Đỗ Thiên Trạch. Nhưng mà nó đã quen với cách sống ở cửa hàng rồi, lúc được mang về nhà thì nó lại không vui, không chịu chui ra khỏi ***g sắt.
Đỗ Thiên Trạch ngồi xổm ngay trước cửa ***g, khuyên nhủ một lúc lâu, nhưng Đại Bạch vẫn không chịu chui ra. Nó đè hai chân trước xuống, rồi yên lặng mà nhìn Đỗ Thiên Trạch, cái gì cũng không chịu nói không chịu kêu.
Đỗ Thiên Trạch đặt Đại Hoàng và Tiểu Hoàng xuống cạnh ***g, bảo tụi nó gọi Đại Bạch ra ngoài, nhưng hiệu quả không được lớn, Đại Bạch vẫn không chịu ra.
Bình thường Đại Bạch sẽ không như vậy, nhất định là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017323/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.