“Loại chuyện này, nếu nói với người ngoài thì không được tốt lắm.” Phương Nghị suy nghĩ cả nửa ngày mới trả lời. Dù sao thì nếu hành động của anh mà bị bại lộ, chỉ việc thôi miên dọa người đánh người thôi cũng đã đụng đến pháp luật rồi.
“Việc này anh cứ yên tâm.” Đỗ Thiên Trạch cuộn tư liệu lại, nói: “Chị Tùy Viện có thể lăn lộn leo lên được vị trí trong giới giải trí như hôm nay, đương nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Hơn nữa, tôi sẽ không nói tất cả mọi chuyện cho chị ấy biết, chỉ cho chị ấy xem vài ảnh chụp trước, sau đó nhìn phản ứng của chị ấy đã, nếu cảm thấy chị ấy có thể tin được thì mới lại nói tiếp.”
“Chuyện này….được sao Cậu xác định cô ta sẽ không nói với người khác sao” Nghe Đỗ Thiên Trạch nói xong, Phương Nghị cũng có chút do dự. Có thể nhận được nhiều giúp đỡ đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu loại giúp đỡ này không đáng tin cậy thì sẽ gặp rắc rối.
“Không thành vấn đề. Tôi sẽ quan sát tình hình, sẽ không nói cho chị ấy biết chuyện anh cần phải làm, chỉ nói cho chị ấy biết từng hành động của Hoa Tử Dịch thôi.” Đây là lần đầu tiên Đỗ Thiên Trạch cảm thấy bản thân thật vô dụng, không danh không tiếng không tiền, nếu trước kia chịu cố gắng thêm chút nữa thì tốt rồi, giờ có thể giúp được Phương Nghị, không cần phải chạy khắp nơi tìm người giúp đỡ.
“Vậy thử xem đi.” Thấy Đỗ Thiên Trạch kiên trì như vậy, Phương Nghị cũng không cự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017334/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.