Phương Nghị đặt hamster nhỏ vào trong ***g, vươn một ngón tay ra vuốt lông cho nó rồi nói: “Biết mày thích đào tẩu nên tao không đóng cửa. Mày muốn đi thì đi, không muốn đi thì cứ ở đây. Tao sẽ chăm sóc cho mày thật tốt. Nếu mày chạy ra ngoài, coi chừng bị mèo ăn.”
Hamster nhỏ giống như nghe hiểu được lời Phương Nghị nói, nó vươn chân trước ra cào cào vào tay Phương Nghị, xoay người lăn vài vòng ở trong ổ, rồi nằm bất động trong một góc.
Vú Em ngồi ở trước ***g của con hamster, nghiêng đầu nhìn nó một lát. Đại Phi bay tới, đậu ngay trên đầu v* Em, lớn tiếng kêu “Tiểu Hamster, Tiểu Hamster.” Hamster nhỏ nghe thấy tiếng của Đại Phi, liền sợ hãi. Nó đứng lên nhìn Đại Phi, rồi ‘chi chi’ vài tiếng với Đại Phi.
Phương Nghị ở bên cạnh khẽ lầm bầm: “Hóa ra mày tên là Tiểu Hamster.” Tên này rất bình thường. Tiểu Hamster nghe thấy, cũng xoay người ‘chi chi’ vài tiếng với Phương Nghị giống như là đang nói “Đúng vậy, đúng vậy.”
Bởi vì con hamster này mà sáng sớm hôm sau, Phương Nghị vừa thức dậy còn chưa kịp đánh răng đã phải chạy ra sân sau nhìn xem Tiểu Hamster còn ở đó hay không.
Cửa ***g của Tiểu Hamster bị mở ra, bên trong không thấy bóng dáng của Tiểu Hamster, xem ra đã đào tẩu thành công rồi, không hề nằm ngoài dự kiến của Phương Nghị.
Sau khi xác định Tiểu Hamster đã rời đi, Phương Nghị cầm ***g sắt, định dọn đẹp ***g cho sạch sẽ, rồi lại tiếp tục đem ra ngoài bán.
Lúc Phương Nghị xách ***g lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017336/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.