“Phương Nghị” Thanh âm của Đỗ Thiên Trạch từ đằng xa truyền tới.
“Rốt cục cũng tìm được anh rồi.” Đỗ Thiên Trạch vừa thở hổn hển vừa chạy tới trước mặt Phương Nghị, nói đứt quãng: “Thấy lâu rồi mà anh còn chưa về, làm tôi tưởng anh bị lạc đường chứ.”
“Tôi…” Phương Nghị vốn muốn nói sao tôi có thể lạc đường cho được, tôi đã lăn lộn ở đây suốt mười mấy năm trời rồi. Nhưng nhìn thấy bảng hiệu vẫn còn đỏ tươi thì không nói nữa, lại sửa miệng mà nói: “Tôi thấy ngồi ở trong khách sạn không có việc gì để làm, thấy thời tiết tốt nên đi ra ngoài dạo một chút.”
Đỗ Thiên Trạch để ý tới thái độ chần chừ khi nói chuyện của Phương Nghị, nhưng cậu không truy hỏi tới cùng, chỉ nói đã muộn rồi, nên quay về ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm.
“Đã muộn như vậy rồi sao” Phương Nghị cúi đầu nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn mười giờ rồi. Quả thật đã muộn. Vốn anh còn định hồi tưởng lại thêm chút năm tháng gian khổ với Vú Em, nhưng giờ thì đành phải chờ lần sau thôi.
“Vú Em, đi thôi.” Phương Nghị vẫy tay với Vú Em.
Vú Em vốn định đứng dậy, nhưng chợt nghĩ tới cái gì đó, lại nằm sấp xuống ngay tại chỗ, tiếp tục dùng hai chân bịt lỗ tai.
Phương Nghị nhíu mày nhìn Vú Em, biết Vú Em đang chơi xấu, định nói Vú Em hai câu, thì Vú Em đột nhiên đứng dậy, chạy vụt qua cạnh anh.
“Vú Em làm sao vậy” Đỗ Thiên Trạch thấy Vú Em chạy đi, liền cùng Phương Nghị đuổi theo.
“Có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017354/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.