Tờ rơi mà Đại Phi ngậm tới là của một siêu thị cỡ lớn ở gần đó. Đỗ Thiên Trạch cũng thường hay tới đây dạo, cho nên lúc vào siêu thị, cậu và Phương Nghị đều đi thẳng tới khu bán lương thực.
Phương Nghị chạy tới khu giảm giá mua vài ký gạo kê. Đỗ Thiên Trạch thì chạy tới dãy bán khoai tây chiên mua cho Vú Em vài bịch.
Lúc quay về, thấy Phương Nghị đang cầm một bịch kẹo sữa hiệu Thỏ Trắng, lộ vẻ do dự.
“Sao vậy Kẹo này có vấn đề gì sao” Đỗ Thiên Trạch rất tự nhiên mà cầm lấy bịch kẹo, hỏi.
“Không phải. Chỉ là có hơi mắc.” Phương Nghị nhìn kẹo sữa một hồi lâu, rốt cục cũng để nó lại chỗ cũ.
“Không mắc đâu, so với bình thường thì rẻ hơn nhiều rồi.” Đỗ Thiên Trạch ngẩng đầu nhìn giá. Tuy cậu không thường ăn kẹo sữa, nhưng cậu biết kẹo này luôn có giá cố định, không thay đổi nhiều, giá này là đã được giảm giá rồi.
“Sắp bằng giá mua một bao thức ăn cho chó rồi. Không mua.” Phương Nghị quyết tâm đi ra.
Tiếp đó, Phương Nghị dạo quanh khu giảm giá một vòng, nhưng chỉ mua được thêm hai bịch xúc xích xông khói, những thứ khác đều là nhìn giá rồi buông xuống.
“Bình thường anh mua đồ đều giống vậy sao” Đỗ Thiên Trạch cảm thấy có chút buồn cười, hỏi.
“Cái gì”
“Lúc mua đồ ấy, đều đổi tiền thành thức ăn cho chó hết, sau đó mới xác định có nên mua hay không sao”
“Đúng vậy.” Phương Nghị thành thật gật đầu: “Tôi ăn ít đi một chút thì tụi nó có thể ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017357/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.