Phương Nghị bác bỏ chuyện tìm thám tử tư, bởi vì anh đã từng tìm thám tử tư rồi, nhưng vô dụng, còn không bằng nhờ Đậu Đỏ Đậu Xanh đi tra hỏi.
Chu Sùng Văn rất nhanh đã chạy đến, còn mang theo Đậu Đỏ Đậu Xanh. Nghe Phương Nghị tóm tắt lại chuyện xong, liền nói vài câu với Đậu Đỏ Đậu Xanh, rồi để tụi nó chạy đi.
“Cho tôi hai cái bao tay. Tôi vào xem.” Chờ Đậu Đỏ Đậu Xanh đi rồi, Chu Sùng Văn lại mượn công cụ của Phương Nghị, định tự mình vào xem.
“Nhớ phải khôi phục lại nguyên trạng.” Phương Nghị đưa công cụ cho Chu Sùng Văn, rồi đi cùng với Đỗ Thiên Trạch. Loại cảnh tượng này, anh không muốn nhìn lại lần nữa.
Đỗ Thiên Trạch và Phương Nghị đến một cái đình gần rừng trúc nghỉ chân. Vú Em vẫn buồn, đi đường rất chậm. Phương Nghị ôm Vú Em vào ngực mà an ủi hồi lâu, chợt nói với Đỗ Thiên Trạch anh muốn mua sữa chua cho Vú Em ăn, nhờ Đỗ Thiên Trạch trông chừng Vú Em giúp.
Đỗ Thiên Trạch suy nghĩ một chút, cảm thấy để cậu đi thì tốt hơn, tiện đường mua chút đồ ăn vặt cho Vú Em luôn. Vú Em trông có vẻ rất sa sút tinh thần, Phương Nghị ở với nó thì tốt hơn.
Ra khỏi công viên, Đỗ Thiên Trạch không đến tiệm sữa, mà lại đi tới siêu thị ở bên cạnh. Cậu có nghe Phương Duyệt nói qua, Vú Em rất thích ăn đồ ăn vặt của người, như là xúc xích xông khói hay khoai tây chiên gì gì đó, hơn nữa còn thích ăn loại khoai tây chiên có hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017363/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.