Bởi vì chuyện buổi chiều, cả ba người đều không có hứng ăn cơm. Phương Duyệt cố ý mua đồ ăn nhanh cho Đỗ Thiên Trạch, nhưng chưa ăn được vài miếng thì lại không ăn nữa.
Chờ đến khi sắc trời hoàn toàn tối xuống, Chu Sùng Văn mới gọi Đậu Đỏ và Đậu Xanh đến, chơi với tụi nó một hồi hai con mèo mới chạy đi.
“Không cần đi theo tụi nó sao” Đỗ Thiên Trạch có chút lo lắng, hỏi. Tuy hai con mèo này rất thông minh, nhưng dù sao cũng chỉ là mèo, gặp phải người vẫn sẽ có nguy hiểm.
“Đi thôi.” Chu Sùng Văn đứng dậy, đi về hướng hai con mèo vừa chạy mất.
Phương Nghị và Đỗ Thiên Trạch đi theo sau anh.
Đậu Đỏ và Đậu Xanh chạy rất nhanh, mới đây đã không thấy tăm hơi của bọn chúng đâu cả. Chu Sùng Văn cũng không gấp, vẫn chậm rãi bước đi.
Mùa hè nóng bức, công viên Tùng Cảnh lại có cây cối tươi tốt, vì thế buối tối người đến công viên nhiều hơn so với ban ngày, khắp nơi đều là người đi tản bộ tụ lại thành tốp năm tốp ba, cũng có vài người lớn tuổi, mang theo cây quạt ngồi ở dưới tàng cây nói chuyện phiếm.
“Tụi nó phải đi thăm hỏi một chút. Chúng ta cứ ở trong công viên nghỉ ngơi chút đi. Tôi đã phải chạy cả một đường mệt nhọc rồi, còn chưa được nghỉ ngơi tốt, giờ có thể thở một hơi rồi.” Chu Sùng Văn nói xong, liền tìm chỗ gần đó mà ngồi xuống, không chịu đi nữa.
“Anh có mệt không Chúng ta đi tiếp nhé.” Đỗ Thiên Trạch nhìn Phương Nghị, hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017376/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.