Cùng ngày, sau khi Đỗ Thiên Trạch quay xong phân cảnh của mình thì liền rời khỏi phim trường. Hải Dương kéo cậu ra ngoài ăn cơm,nói bởi vì đây là bộ phim điện ảnh đầu tay của cậu, anh sẽ phóng túng một chút, mời Đỗ Thiên Trạch ăn một bữa tiệc lớn.
Từ năm hai mươi tuổi Đỗ Thiên Trạch đã bắt đầu gia nhập lăn lộn trong giới giải trí, đến nay cũng đã bảy tám năm rồi, nhưng bởi vì năm đó cậu không chịu chấp nhận quy tắc ngầm, nên đến giờ vẫn chưa được nhận đóng một bộ phim điện ảnh nào, ngay cả vai phụ cũng không tới phiên cậu.
Nếu lần thử vai này thành công, vậy đây chính là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cậu, lại còn là bộ phim được đầu tư lớn, có thể coi là dòng mực đậm nhất trong bản lý lịch.
“Hay là đừng ăn mừng nữa, lỡ như lúc đó không được chọn, anh có bắt tôi ói ra trả anh không” Tuy Đỗ Thiên Trạch rất cao hứng, nhưng vẫn chưa đủ để tin này làm cho váng đầu. Lý Nghiêu chỉ mới nói đề cử cậu mà thôi, không có nói nhất định sẽ để cậu đóng, dùng từ khác thì ý tứ cũng khác đi.
“Cũng được. Vậy cậu tự đi ăn cơm tối đi, nhớ đừng có ăn vặt đấy, đói bụng quá thì gặm đỡ quả táo hoặc ăn một hộp sữa chua thôi.” Nghe Đỗ Thiên Trạch nói như thế, Hải Dương nháy mắt lại bị cậu hắt cho một bồn nước lạnh. Đúng vậy, đây là bộ phim điện ảnh của đạo diễn lớn được đầu tư khủng, dù chỉ là một vai nhỏ thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017384/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.