Lúc nhận được điện thoại từ Tưởng Trọng Lâm cô đã đứng ở đầu đường mờ mịt xong một trận, trong lòng bàn tay nắm USB đã ra chút mồ hôi,
Một lát sau Tưởng Trọng Lâm lái xe tới chỗ cô, sốt ruột xem xét, sợ có cái gì sơ xuất.
"Thẩm Gia Duy đưa em đi? Lão đã nói cái gì?"
Cố Nhược Ngu nhìn anh nhíu chặt mi, vẻ mặt lo lắng vội vàng, nói như thế nào cũng không nói nên lời, cô cho rằng bản thân có thể không chịu uy hiếp nói ra tình hình thực tế, sau đó giống chính cô nói vậy, có chuyện gì mọi người có thể cùng nhau giải quyết. Nhưng trên thực tế, lúc mọi chuyện xảy ra trên người cô, cô mới cảm thấy nói ra không phải dễ dàng như vậy.
"Lão...... Lão nói chuyện quá khứ của lão với cha anh."
"Chỉ có vậy?" Tưởng Trọng Lâm nghi hoặc, Thẩm Gia Duy cũng không phải là kẻ dễ buông tha, sao có thể mất công đưa cô đi chỉ để nói chuyện cũ?
"Lão nói chuyện này chuyện kia, à, lão còn nói sẽ nhằm vào công ty gì đó...... Muốn em nhắc nhở anh." Cố Nhược Ngu lược bỏ phần quan trọng nhất. "Thôi, lão cũng không làm chuyện gì quá đáng với em. Đúng rồi, hôm nay sao anh bỗng nhiên lại hẹn em đi ra ngoài a?"
Bị Cố Nhược Ngu dời đề tài, Tưởng Trọng Lâm mới nhớ tới dự định lúc trước, nhưng hiện tại thời gian đã quá, hẹn với bên kia cũng hủy bỏ.
"Không có gì, chỉ là nhớ ra đã lâu chúng ta không đi ra ngoài ăn cơm."
Cố Nhược Ngu híp mắt hoài nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuu-vot-anh-trai-nam-chinh/1522768/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.