Đây đã là lần thứ năm trong tuần Cố Nhược Ngu đến ngôi biệt thự này, quản gia nơi đây cũng quen thuộc với cô, giờ thấy cô lại đến, gương mặt bất đắc dĩ mở cánh cửa sắt,
"Cố tiểu thư, sao lại là cô a?"
Cố Nhược Ngu đầy mặt tươi cười, "Hôm nay Vương lão vẫn không có nhà sao?"
Quản gia lại nghiêng người mời cô vào, "Không, lão gia phân phó mời Cố tiểu thư đi vào."
Cố Nhược Ngu được dẫn tới một căn phòng, lão nhân ở bên trong đã tới tuổi chống gậy đang yên lặng đứng bên cửa sổ ngắm nhìn phía ngoài. Cố Nhược Ngu bước nhẹ, chậm rãi đi đến ngần.
"Ta đoán cháu tới vì cổ phần Tưởng thị?"
"Vâng." Cố Nhược Ngu cung kính đáp.
Lão nhân xoay người, nhìn Cố Nhược Ngu cũng tầm tuổi cháu gái mình, lộ ra chút ý cười hiền lành,
"Lần trước nhìn thấy cháu là ở hôn lễ hai đứa, Trọng Lâm bây giờ... Hẳn là không được tốt đi."
Lời ông có chút ảm đạm.
Xem ra hội đồng quản trị công ty cũng không biết chuyện bọn họ định ly hôn, "Một phần cổ quyền là Vương lão ngài nắm giữ, dù muốn chuyển nhượng cho ai thì vốn chúng cháu đều không có quyền hỏi đến, cháu chỉ muốn biết, vì cái gì ngài lại nguyện ý đem cổ phần này chuyển nhượng ra ngoài, rốt cuộc... Theo cháu được biết thì ngài cũng là lão nhân của công ty."
Lão nhân nghe xong cười ha ha nói, "Không tồi, đứa nhỏ này còn biết chuẩn bị rồi mới đến tìm ta, không tồi không tồi."
Ông chậm rãi đi đến gần sô pha, sau đó ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuu-vot-anh-trai-nam-chinh/1522783/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.