Bữa sáng ngày hôm sau Cố Nhược Ngu cũng không xuống lầu, lúc Tưởng Trọng Lâm về phòng lấy quần áo lại phát hiện cô đã ra khỏi nhà, trong phòng quần áo cũng thiếu đi một ít quần áo.
Đây có thể coi như rời nhà trốn đi? Tưởng Trọng Lâm nhăn mi.
Nhớ lại cuộc đối thoại đêm qua, Tưởng Trọng Lâm không khỏi có chút đau đầu, ý anh cũng không phải như vậy.
Anh là nam nhân, tự nhiên có thể cảm giác được gã Vu Khởi Văn kia không phải tình cảm bình thường đối với Cố Nhược Ngu, nhưng Cố Nhược Ngu lại trì độn như vậy, anh lại không thể nói rõ với cô đành phải mở miệng ngăn bọn họ qua lại quá nhiều, không nghĩ tới lại khơi dậy nỗi bất mãn trong lòng Cố Nhược Ngu. Ở trong lòng cô phỏng chừng Vu Khởi Văn là một người bạn bè vô cùng thân thiết, cũng là bạn công việc. Mặc dù là như vậy nhưng vẫn làm anh không cao hứng.
Thế nhưng không nghĩ tới Cố Nhược Ngu lại biết chuyện Mục Đình lúc trước, điều này làm anh vô cùng kinh ngạc. Cái cảm giác này giống như không cẩn thận bị người nhìn trộm thấy bí mật sâu kín mà anh vẫn luôn che dấu. Lúc anh ở trước mặt đứa giống như trẻ con là Cố Nhược Ngu thì anh luôn thành thục ổn trọng, trong lúc vô ý lại bị cô biết chuyện kia, giống như đột nhiên phá vỡ hình tượng do anh dựng nên, làm anh...... làm anh có chút bực bội. Có lẽ từ đáy lòng anh, anh không muốn bị cô biết những chuyện ngây thơ lỗ mãng anh đã làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuu-vot-anh-trai-nam-chinh/1522787/chuong-39.html