Cố Nhược Ngu từ toà án đi ra cũng vừa lúc nhìn thấy vợ của người uỷ thác đang ôm đứa con mà khóc lớn. Vụ án này là một vụ tranh quyền nuôi con, người ủy thác là cha đứa trẻ, cũng là giám đốc của một xí nghiệp dân doanh cỡ vừa, thu nhập đầu vào không nhỏ, nhưng vợ hắn trước khi ly hôn là nội trợ, hiện tại cũng chỉ là nhân viên công tác bình thường ở một công ty nọ. Lúc đó cô xem tài liệu nghĩ đứa trẻ đã 7 tuổi, cũng coi như khá lớn, hơn nữa điều kiện kinh tế của người cha rất tốt, bình thường khả năng thắng án là rất cao.
Trên thực tế, cô cũng đã thắng án. Thế nhưng vào một khắc đi ra kia, gặp người mẹ hai mắt đẫm lệ mông lung đi đến trước mặt nói với cô, cô căn bản không hiểu trái tim người làm mẹ.
Ở trước cửa toà án, cô ấy ôm đứa con khóc đến thương tâm vô cùng, giống như vừa bị cướp mất bảo bối vô cùng quan trọng. Cố Nhược Ngu lại có chút xúc động. Có lẽ tiền bạc không thể quyết định hết thảy mọi sự trên đời?
Trong lòng rầu rĩ, vừa nhìn đồng hồ, mới gần ba rưỡi chiều, ăn cơm tối thì lại quá sớm, đi dạo phố thì không có tâm trạng.
Cô nghĩ nghĩ nơi này cách toà nhà Tưởng thị cũng không xa, dứt khoát đi tìm Tưởng Trọng Lâm là được. Không biết vì cái gì, cô cảm thấy khi bản thân bị những chuyện này làm cho bối rối, từ chỗ anh nhất định có thể tìm ra chút đáp án.
Bởi vì lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuu-vot-anh-trai-nam-chinh/1522811/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.