Buổi tối về nhà, Cố Nhược Ngu vì gặp phải Tưởng Thúc Dương mà một bụng tức giận, cả buổi tối mãi cho đến trước khi đi ngủ đều rầu rĩ không nói lời nào.
Tưởng Trọng Lâm tựa ở đầu giường xem tuần san tài chính kinh tế mới nhất, nhìn Cố Nhược Ngu từ lúc ra khỏi phòng tắm cứ luôn ở trong phòng ngủ vừa sấy tóc vừa đi qua đi lại, cảm thấy thật kỳ quái. Giờ này mọi ngày thì cô hoặc là đang nấu cháo điện thoại cùng vị khuê mật Lâm tiểu thư kia, hoặc là đang nhìn chằm chằm TV xem phim, hôm nay như thế nào lại an tĩnh như vậy.
"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?" Anh mở miệng ngăn Cố Nhược Ngu tới tới lui lui, "Cô còn sấy tiếp tóc sẽ rụng hết đó."
Cố Nhược Ngu lúc này mới phát hiện đầu tóc đã sớm khô, liền đem khăn lông ném tới sô pha bên cạnh. Cô quả thực là đang sinh khí khó chịu, nhưng lại khó mà nói ra thành lời, chẳng lẽ nói hôm nay tôi đụng phải em trai anh phát bệnh thần kinh, làm tôi tức chết?
Nghĩ nghĩ, Cố Nhược Ngu quyết định nói sang chuyện khác.
Cô ngồi xuống bên mép giường, "Anh trước kia có mang thư ký đi tham dự mấy cái tiệc làm ăn không?"
Tưởng Trọng Lâm không rõ vì sao bỗng nhiên đổi thành đề tài này, "Rất ít khi, cơ bản là đi cùng những người có liên quan công việc."
"Đúng không, tôi cũng nghĩ như vậy, chính là đạo lý không có bạn gái thích hợp thì nên đem theo mấy người giám đốc gì đó có liên quan." Triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuu-vot-anh-trai-nam-chinh/1522839/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.