“Quyền thiếu, gần đây tôi đang trong giai đoạn trao đổi chức vụ hơi nhạy cảm, không tiện nhúng tay vào việc này, em gái tôi đành phải nhờ anh rồi.” Giọng nói của Mục Giai Thu vừa u buồn lại vừa lộ ra một tia quan tâm.
Quyền Thiệu Viêm đã đi xa từ lâu…Thậm chí có thể nói là chạy về phía Mục Giai Âm.
Hi vọng không quá trễ, Mục Giai Thu nhìn bóng hình lướt qua trong đám người của Quyền Thiệu Viêm, lại nhìn chằm vào cái ly đã bị ép đưa tới bên miệng của Mục Giai Âm long mi hơi buông xuống.
Cô ta cảm thấy dạo gần đây Mục Giai Âm thông minh ra rồi, Mục Giai Âm tốt nhất đừng khiến cô ta thất bại trong gang tấc.
Mục Giai Âm cảm thấy Ngô Oánh Oánh này thật sự quá mức càn rỡ rồi, dáng vẻ này là sợ người khác không nhìn thấy ý đồ của bản thân sao?
Nhìn cái ly càng ngày càng sát khóe môi hơn, Mục Giai Âm vốn định giả vờ không cẩn thận lỡ tay làm rơi ly.
Nhưng là cái ly lại bị một bàn tay to khớp xương có hơi thô của phụ nữ cướp lấy, đúng vậy, là cướp lấy!
“Giai Âm, dù sao bây giờ cậu cũng đang khó chịu, lại không uống được, vậy tớ uống giùm cậu nhé.” Thật ra cô cũng đang muốn uống nước trái cây, nhưng mà Ngô Oánh Oánh chỉ cầm tới có một ly.
Nhìn Ngô Oánh Oánh với Giai Âm một tới một cự tuyệt, Hướng Tình thật sự là không nói nên lời.
Cô rõ ràng cũng là một con người đây sao lại bị xem nhẹ như vậy chứ?
Dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-danh-mon-quan-quyen-nich-sung/1510788/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.