Edit+beta: Tiểu Vân nhi
Rõ ràng trước kia chỉ có hắn đùa giỡn nhóc con này, cái này chắc gọi là ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây đi? Đàm Tân Kinh giơ lên khóe miệng có chút cứng nhắc, "Quyền thiếu làm sao có thể nói anh phải nghe lời em?"
Mục Giai Âm phát hiện, cô hiện tại rất thích xem cảnh người khác cam chịu a."Không tin, anh đi hỏi Quyền Thiệu Viêm a."
Nói xong Mục Giai Âm còn vô tình sờ sờ bụng. Quyền Thiệu Viêm đúng là chưa nói qua lời này, bất quá, cô đoán thái độ này của Đàm Tân Kinh đối Quyền Thiệu Viêm, Đàm Tân Kinh thật rõ ràng là không có lá gan hỏi.
Đàm Tân Kinh trầm mặc, sau một lúc lâu mới hung tợn nói, "Mục Giai Âm em nếu không có việc gì có thể lăn."
Mục Giai Âm rõ ràng lưu loát đứng dậy, lúc đi tới cửa, Mục Giai Âm mới quay đầu nhìn Đàm Tân Kinh bằng vẻ mặt đáng yêu tươi cười nói, "Em rất nghe lời anh a, anh nói em lăn em liền ngoan ngoãn lăn, nhưng là việc em nhờ, anh phải mau chóng làm, bằng không, anh tự hiểu.." Mục Giai Âm sờ sờ cằm, có ý ám chỉ -- Quyền Thiệu Viêm.
Nói xong, Mục Giai Âm tâm tình sung sướng bước ra khỏi cửa. Trùng sinh một lần nữa thật là tốt, kiếp trước cô cũng không nghĩ tới Đàm Tân Kinh sẽ ở trước mặt cô cam chịu, thời điểm ở kiếp trước, Đàm Tân Kinh ở trước mặt cô luôn luôn là bộ dáng vênh váo tự đắc.
Chờ Mục Giai Âm đi rồi, Đàm Tân Kinh mới từ mũi phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-danh-mon-quan-quyen-nich-sung/1510845/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.