Edit+beta: Tiểu Vân nhi
Khó trách, năm đó thời điểm cô đào hôn ông nội liền vì tức giận mà qua đời, đối với sức khỏe của ông lúc đó không có khả năng dễ dàng qua đời như vậy. Thậm chí, cô ngay cả nhìn mặt ông nội lần cuối cũng không kịp...
Bàn tay Mục Giai Âm ở phía dưới bàn nắm thành quyền, ánh mắt híp lại, lông mi thật dài đem cảm xúc trong mắt cô che lại không còn một mảnh, bác sĩ Vương căn bản là thăm dò không ra ý nghĩ giờ phút này của Mục Giai Âm.
"Ý ông là, có người muốn hại ông nội tôi?" Mục Giai Âm giọng điệu nghe qua có chút nhẹ.
"Cũng không nhất định…" Suy luận lớn mật như vậy, bác sĩ Vương tự nhiên là không dám thừa nhận, "Loại thuốc này rất dễ bị dùng quá liều, một số bác sĩ trẻ hiện nay căn bản là không dám dùng loại thuốc này. Cũng rất có thể người kia chỉ bất cẩn dùng hơi quá liều một chút. Bởi vì, tình trạng của Mục lão gia lúc được đưa đến bệnh viện lượng thuốc trong người cũng chỉ bị dùng nhiều một chút thôi."
"Nhưng là, tình huống lúc đó của ông nội tôi nếu bị kích thích thêm một chút nữa, bệnh tình sẽ chuyển biến xấu?" Mục Giai Âm tận lực đem cảm xúc bình tĩnh trở lại.
Bác sĩ Vương gật đầu. Dù sao bộ dạng suy yếu lúc đó của Mục Uẩn Ngạo ai cũng đều thấy.
"Cám ơn bác sĩ Vương đã cho tôi biết." Mục Giai Âm đứng dậy, đối bác sĩ Vương gật đầu nói "Tôi nghĩ ngài hẳn là biết hôm nay tôi chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-danh-mon-quan-quyen-nich-sung/1510852/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.