Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua cùng trải qua hoan ái, cộng thêm hôm nay Quyền Thiệu Viêm vài lần giải vây, nàng đối Quyền Thiệu Viêm liền sinh ra hảo cảm ? Nàng không phải người dễ dàng bị cảm động như vậy a. Mục Giai Âm chưa kịp lý giải tâm tư kỳ quái của bản thân, hạ thân đột nhiên truyền đến từng trận mát lạnh.
Mục Giai Âm hướng tới hạ thân nhìn lại, liền thấy Quyền Thiệu Viêm đang dùng tay hắn ở nơi nào đó của nàng sờ loạn, Mục Giai Âm cả kinh, liền bật dậy, đem chăn chùm kính, chặt chẽ giữ lấy, mặt liền đỏ ứng, lên án Quyền Thiệu Viêm nói "Nơi này là bệnh viện, anh muốn làm gì?"
Cầm thú! Đêm qua đối nàng như vậy, hắn còn không vừa lòng, này sẽ không phải ở bệnh viện, lại muốn thú tính bộc phát đi?
"Nơi đó của em bị thương." Quyền Thiệu Viêm dùng ánh mắt ý bảo tay kia của hắn đang cầm thuốc mỡ "Không bôi thuốc mỡ sẽ nhiễm trùng, em là muốn để tôi đến hay bác sĩ đến?"
Quyền Thiệu Viêm giọng điệu bình thản nhìn sâu vào mắt Mục Giai Âm nói, Mục Giai Âm tưởng tượng quá xa a. Mà Quyền Thiệu Viêm khóe miệng cũng gợi lên ba phần trêu tức, chính là độ cong kia cực nhỏ, thoạt nhìn Quyền Thiệu Viêm vẫn là một bộ biểu cảm không dao động.
Mục Giai Âm lúc này mới nhìn đến thuốc mỡ trên tay Quyền Thiệu Viêm, nga…nguyên lai cầm thú lần này thật là hảo tâm a.
Trách không được nơi đó đau như vậy, Quyền Thiệu Viêm thực là quá cầm thú! Mục Giai Âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-danh-mon-quan-quyen-nich-sung/1510877/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.