Edit: Sa Uyển Nghi | Beta: Pi sà NguyệtNhiều lúc Chung Diên cũng sẽ cảm thấy đời người thật nhàm chán, nhưng cũng có lúc cảm thấy rất đẹp.
Thật ra Chung Diên vốn không phải tên là Chung Diên, nhưng tên gì thì quên mất rồi.
Nhưng anh vẫn nhớ tại sao mình lại rơi xuống từ mười mấy tầng lầu, cũng nhớ vì ai mà mình phải bồng bênh trong không gian ma quỷ kia lâu như vậy .
Điều này thì anh đúng là con của Chung Duy Cảnh, mặc dù bọn họ chỉ là cha con trên mặt sinh lý.
Nhưng nói thật, Chung Diên rất bội phục người cha này của mình, đương nhiên, anh càng thấy phục người phụ nữ dịu dàng kia hơn – người mẹ kiếp này của anh.
Mẹ giỏi vì có thể làm người lạnh lùng như cha anh để ý lâu như vậy.
Anh đã rất hạnh phúc, bởi vì có người mẹ như vậy.
Về chuyện này, Chung Diên khá không thích Chung Duy Cảnh vì anh biết có chuyện gì đã từng xảy ra.
Anh từng gặp Chung Duy Cảnh, nhưng với thân phận là đối tác thương nghiệp, anh chỉ đồng ý gọi Chung Duy Cảnh là ba theo thói quen mà thôi, anh thấy gọi ‘ba’ rất kì dị, huống chi người kia còn là đối tác của mình trước kia.
Lúc anh biết Chung Duy Cảnh thì bên cạnh Chung Duy Cảnh có một người phụ nữ tao nhã, trông rất xứng đôi.
Anh tình cờ biết Chung Duy Cảnh từng có một người phụ nữ là Cam Ninh, con trai của họ là một tên nhóc thiểu năng.
Cam Ninh khi đó không giống bây giờ, Chung Diên đã từng gặp Cam Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-di-tra-nam/1789576/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.