Cảm thấy ánh mắt ngờ vực xung quanh mình, cơn tức giận trong ngực Tề Thế Triều dâng lên cuồn cuộn, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn nữ tử phía trước, trầm giọng nói: "Đem nữ nhân điên cuồng này kéo đi cho bản Thế Tử."
Những người đứng xung quanh đều nhìn Diệp Lăng Tịch bằng ánh mắt lo lắng, cô nương này cũng quá to gan rồi, vậy mà lại dám đến làm loạn ở An Quốc Công phủ, An Quốc Công phủ này cũng được coi là hoàng thân quốc thích, cô ta là đang chê mình sống quá lâu rồi hay sao?
Thanh nhi nhìn thấy mấy gia đinh đang đến gần, liền tiến lên chắn phía trước Diệp Lăng Tịch. Hướng phía Tề Thế Triều cười lạnh nói: "Trời đất sáng tỏ, ngay giữa ban ngày ban mặt, An Quốc Công Thế Tử dựa vào quyền thế mà muốn ức hiếp một cô gái yếu đuối sao? Chậc chậc, An Quốc Công phủ này gia giáo cũng thật là tốt, chẳng trách có thể dạy ra một nhi tử cùng với tỷ tỷ của vị hôn thê của mình chưa kết hôn mà có quan hệ bất chính với nhau, nói không chừng bây giờ đã sớm có thai rồi, thật đáng thương cho Diệp tam tiểu thư kia bị vị hôn phu cùng với tỷ tỷ của mình lừa gạt, không dám quay về.
Mang thai trước, chưa kết hôn mà lại có quan hệ bất chính?! Lời này truyền đến tai mọi người giống như tiếng sấm vang rền. Nó dường như có thể giải thích vì sao Tề Thế Tử lại vội vàng lấy nhị tiểu thư của Diệp gia đến như vậy.
" Ngươi nói năng xằng bậy, người đâu đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-dich-nu-thien-ha/1776821/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.