Âm thanh trong sân không biết đã biến mất từ khi nào, chỉ còn nghe thấy tiếng tuyết tan từ trên nóc nhà rơi xuống, trong phòng, Diệp Lăng Tịch đang ngồi trên chiếc giường mềm mại, khoan thai uống trà, dung mạo hời hợt, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
"Tiểu thư, vợ chồng quản thị đó vừa hết hôn mê, nô tỳ bây giờ sai người đi sắp xếp cho họ một căn phòng."Thanh nhi đi tới, bưng một ly nước nóng đặt vào tay Diệp Lăng Tịch, tầm mắt không tự giác nhìn về phía Diệp Lăng Tịch, bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi.
Diệp Lăng Tịch cầm lấy ly nước nóng, liếc mắt nhìn Thanh nhi, thản nhiên nói"Có phải ngươi nghĩ ta cũng là muốn về kinh, vì sao lúc này còn muốn đắc tội với vợ chồng quản thị?"
"Hai vợ chồng nhà đó hung hăng vô lễ, nên dạy cho họ một bài học!"Thanh nhi giật mình, nàng bất giác nhìn về phía Diệp Lăng Tịch, vẻ thăm dò nói:"Lẽ nào tiểu thư đã có dự tính?"nàng biết tiểu thư không phải là người hành động theo cảm tính. Người đã qyết định muốn về kinh thì sẽ không vì chuyện này mà làm rối loạn kế hoạch.
Diệp Lăng Tịch cười một tiếng, trong con ngươi trong suốt lướt qua một tia sâu xa khó hiểu, "Ngươi cho rằng bọn họ thật lòng muốn đón ta trở về? Đừng quên trước kia là ai đã giết người của ta."
Thanh nhi nghe vậy sắc mặt khẽ biến, nàng nhíu mày nói:"Tiểu thư nghi ngờ bọn họ đến để thăm dò người?"
"Có phải hay không, rất nhanh sẽ biết."Diệp Lăng Tịch khẽ nhếch môi, trong đôi mắt phượng hoa quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-dich-nu-thien-ha/1776832/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.