Thanh nhi mi tâm khẽ nhăn, "Tiểu thư, nô tì lập tực đem những người đó đuổi đi." Người tiểu thư không thích, chính là trực tiếp đuổi đi. Nàng liếc mắt sang, ánh mắt chạm đến con ngươi chứa đầy hàn ý kia, không khỏi đánh tan vẻ mặt xấu hổ, nàng là được tiểu thư cứu từ trong hang sói ra, nàng đi theo tiểu thư cũng đã ba năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư mang thần săc tàn nhẫn như sói đến vậy.
"Theo ta ra ngoài gặp mặt người từ trong kinh phái đến". Nữ tử trên giường chợt đứng dậy.
Thanh nhi bỗng dưng phục hồi lại tinh thần, thấy nàng đứng dậy, vội vàng cầm lấy áo choàng đã sớm chuẩn bị bên cạnh choàng lên người nàng, tiểu thư thân thể xưa nay không tốt, nghe nói bệnh căn là từ lúc trong bụng mẹ đã mang, đến mùa đông sẽ không chịu nổi lạnh giá.
Diệp Lăng Tịch nắm thật chặt áo choàng, đi về phía trước vài bước, bỗng nhiên bước chân ngừng lại, nhìn về phía bàn trang điểm, bên trong gương đồng, thiếu nữ mày liễu môi anh đào, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là lại lộ ra một luồng gầy yếu mỏng manh, khớp xương tay rõ ràng xiết chặt áo choàng, chiếc áo choàng rộng lớn đem nàng vây lại giống như kén tằm.
"khụ khụ . . . . . ." Diệp Lăng Tịch đột nhiên che miệng ho vài tiếng, thu hồi tia ảm đạm ở đáy mắt, trực tiếp đi ra cửa phòng.
Trong sân, tuyết đã sớm bị hạ nhân dọn sạch sẽ, hai người nam nữ độ trung niên đang đánh giá bốn phía, đáy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-dich-nu-thien-ha/1776837/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.