Một ngày dài đằng đẵng lặng lẽ trôi qua, có quá nhiều thứ ngổn ngang trong tâm trí, nhưng Phó Nghi Ân hiểu được, cô không cần bận tâm, người đàn ông của cô nhất định sẽ thay cô gánh vác. Tuy nhiên, có quá nhiều thứ đè nặng trên đôi vai anh, nào là việc ở công ty, nào là chăm sóc cô. Anh cẩn thận từng li từng tí đến nỗi mẹ phải thỏ thẻ vào tai cô rằng: “Thiệu Ninh lo cho con còn kỹ hơn mẹ, nhớ lúc con còn nhỏ, mẹ không có thời gian bên con, may nhờ có nó”
Phó Nghi Ân cười ngây ngô, tuy những kí ức đã dần trôi vào lãng quên nhưng từng giây từng phút, từ khi anh trở về đều nhắc cô nhớ lại chuyện xưa d đ lqđ. Trà Muộn
Mỗi lần nhớ lại những mảnh kí ức xưa cũ, từng hành động, từng cử chỉ yêu thương, bảo bọc cô trong vòng tay của anh, bỗng lớn dần lên, tình cảm đó biến thành tình yêu, cô không biết anh đã yêu mình từ lúc nào, cũng chẳng biết bản thân đã rung động trước anh từ bao giờ. Tình cảm đối với anh giống như một loại mưa dầm thấm đất, càng thấm cảm xúc càng mặn nồng, đến mức không thể sống thiếu đối phương.
“Nghi Ân, con đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?”
Tâm trí cô lẩn quẩn một vòng rồi bị tiếng gọi của mẹ kéo về thực tại. Cô lắc đầu, đang định lên tiếng thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Bất ngờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của hai người bước vào, lòng cô chùng hẳn xuống, mẹ vỗ nhẹ vai cô, niềm nở chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-dong-ki-uc/1252602/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.