Hình như phòng bệnh chỉ có một giường này là phòng cao cấp ở bệnh viện. Phó Nghi Ân lật chăn bước xuống đi vệ sinh, cô nhìn vẻ mặt hơi tái nhợt của mình qua tấm kính nhỏ đặt trên bệ rửa mặt, cảm thấy vô cùng chán nản, cô vỗ vỗ băng gạt trắng toát trên đầu.
“Ân, con đang làm gì vậy?” Mẹ cô bất chợt đi vào, nhìn thấy vẻ mặt ngờ nghệch của con gái.
“Đâu có, con định xem đầu còn đau không” Phó Nghi Ân lè lưỡi, bẽn lẽn đáp.
“Đến giờ uống thuốc rồi đó” Nghe vậy, mẹ bèn thở dài kéo tay cô ra ngoài.
Yên vị ngồi trên giường, Phó Nghi Ân ngáp ngắn ngáp dài, nhìn hàng loạt gần mười viên thuốc trắng đỏ nhỏ li ti, chưa uống đã ngửi thấy mùi đăng đắng, cô vuốt cổ, hết nhìn thuốc trên tay rồi lại ngước lên nhìn mẹ. Cuối cùng, Phó Nghi Ân lấy hết can đảm nốc một hớp nước cùng liều thuốc đắng nghét kia. Trả lại ly nước lên bàn, cô nằm bẹp xuống giường giả chết, mặt nhăn như chú khỉ con, từ trong cuốn họng cuộn lên cảm giác buồn nôn khó chịu. Cô phải nhắm nghiền mắt, tự thôi miên bản thân để không nghĩ đến nó nữa.
Đóng khóa cửa, tắt đèn, mẹ cô cũng nằm xuống chiếc giường xếp đặt ngay bên cạnh. Phó Nghi Ân xoay mặt lại liền lên tiếng gọi.
“Mẹ lên đây ngủ với con đi!”
“Chật lắm! Mẹ ngủ dưới này được rồi”
Phó Nghi Ân cương quyết lắc đầu, cô mở chăn đi chân trần dưới nền gạch lạnh giá, kéo mẹ mình lên ngủ chung cho bằng được.
“Cái con bé này, mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-dong-ki-uc/1252615/chuong-20-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.