Anh vừa hỏi han, ngón tay vừa mơn trớn trên khóe môi cô, ánh mắt chất chứa sự thâm tình, cưng chiều vô hạn chỉ dành cho một mình cô. Phó Nghi Ân thẹn thùng đẩy anh ra, đúng lúc này âm thanh ọc ọc dưới bụng réo lên, cô xấu hổ xoay mặt đi hướng khác.
Anh bật cười thành tiếng, chống tay ngồi dậy.
“Đói bụng rồi phải không? Ăn chút cháo nhé!”
“Dạ”
Anh mở nắp bình giữ nhiệt, vừa khuấy đều vừa thổi cháo cho nguội bớt. Người nửa nằm nửa ngồi trên giường thật sự rất muốn nói: “Em có thể tự ăn được”
Anh đỡ cô ngồi dậy, dùng gối nệm chèn sau lưng, đưa thìa cháo trước miệng cô, ân cần dỗ dành cô giống như cô là trẻ nhỏ.
“Ngoan, há miệng ra”
Phó Nghi Ân nhăn mặt, hai gò má phiếm hồng vì thẹn thùng, lại liếc nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của anh, đành ngoan ngoãn há miệng nuốt xuống.
Chén cháo nhanh chóng vơi đi một nửa, Phó Nghi Ân sờ bụng, cảm giác không muốn ăn nữa nhưng không đành lòng từ chối tấm chân tình của anh. Ăn xong, anh đặt cái chén sang bàn bên cạnh, dùng khăn thấm ướt lau xung quanh khóe môi của cô.
… Trà Muộn ~truyện được đăng trên ~ d đ le quy don
“Cạch”
Âm thanh nắm khóa cửa bật mở khiến Phó Nghi Ân giật mình quay sang, thì thấy mẹ đang gấp gáp cầm theo hai cặp lồng cùng túi đựng quần áo màu lam, bước vội đến bên cạnh giường, cầm lấy tay cô.
“Con cảm thấy thế nào? Còn đau ở đâu không?”
“Mẹ! Con không sao” Phó Nghi Ân nghẹn ngào ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-dong-ki-uc/1252617/chuong-19-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.