Sau những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, Phó Nghi Ân trở lại trường học. Mỗi ngày đều đặn, Trác Thiệu Ninh lái xe đưa cô đến tận cổng, anh vẫn bận rộn như trước nhưng luôn dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để ở bên cô.
“Tan làm anh sẽ đến đón em” Như thường lệ, anh tháo dây an toàn xong liền lên tiếng dặn dò.
“Em biết rồi, anh lái xe cẩn thận” Phó Nghi Ân ngoãn ngoãn gật đầu.
Khi cô vừa bước chân xuống thì bên tai đã nghe thấy âm thanh thánh thót của Phương Nhạc, cô ấy chạy xộc đến cúi đầu chào Trác Thiệu Ninh, rồi quay sang cô cười
“Mới sáng sớm đã tình tứ như vậy, ôi! ghen tị quá đi mất”
Phó Nghi Ân xấu hổ đẩy Phương Nhạc “Đi thôi, vào học rồi đó”
Phương Nhạc nháy mắt cười nham hiểm “Nghi Ân, hai người đã tiến triển đến mức nào rồi?”
“Cậu đang nói cái gì vậy?” Cô đỏ mặt giậm chân, xoay người bỏ đi
“Tiết lộ một chút đi mà, tớ bảo đảm sẽ giữ bí mật” Phương Nhạc đuổi theo van nài, bật cười ha ha.
***Trà Muộn diễn đàn lê quý đôn***
Giờ nghỉ giữa tiết, cô đang chuẩn bị cùng Phương Nhạc xuống căn-tin thì lớp trưởng chặn cô lại
“Nghi Ân, ngoài cổng có người tìm”
“Ủa? Ai vậy?”
“Tớ không biết, tớ nghe bác gác cổng nói”
“Cám ơn cậu”
Cô nói với Phương Nhạc chờ một lát rồi một mình chạy xuống cầu thang.
Những con người của kiếp trước lần lượt xuất hiện trước mặt Phó Nghi Ân giống như một điềm báo chẳng lành về một âm mưu đen tối. Nhìn người phụ nữ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-dong-ki-uc/1252631/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.