Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuất hiện, Phó Nghi Ân mơ màng tỉnh dậy, mở mắt nhìn lên trần nhà, cô ngồi dậy xoa tâm mi, có vẻ vì ngủ quá lâu nên tinh thần chưa kịp thích nghi.
Phải đến một lúc sau, cô mới thanh tỉnh nhớ ra hôm nay là sáng thứ hai, đều quan trọng là còn phải đến trường, cô cấp tốc nhảy xuống giường, chạy vào phòng tắm rửa mặt đánh răng.
“Hôm qua mình về nhà khi nào nhỉ?, sao chẳng có ấn tượng gì cả"
Cô vừa tự hỏi vừa lấy tuýt sữa rửa mặt tra vào lòng bàn tày xoa nhẹ mát xa mặt, cô thầm ghen tỵ với làn da lúc này của mình, trắng nõn mềm mượt, nghĩ đến kiếp trước không biết chăm chút cho chính mình, chỉ mới hơn hai mươi đã như bà cô già khó tính, vẫn cảm thấy thay đổi tâm tình khiến cuộc sống dễ thở hơn.
Sau khi thay đồng phục, cô sắp xếp sách vở rồi bước ra khỏi phòng.
“Mẹ ơi! con trễ giờ rồi, không ăn sáng đâu ạ”
“Không ăn sáng sao được, đợi lấy phần cơm trưa của con luôn” Mẹ lập tức phản đối
“Sandwich, con không ăn trứng gà đâu” Cô nhíu mày nhìn đồ ăn trên bàn.
“vậy ăn với mứt dâu cũng được đó” Mẹ đưa lọ mức cho cô.
“vâng”
“Hôm qua mấy giờ chúng ta về vậy ạ?” Lấy hộp mứt quết lên mặt bánh cô nhai ngòm ngòm một họng.
“Hơn 6 giờ, mê ngủ đến nỗi mẹ gọi ăn tối cũng chẳng buồn nhút nhích” Mẹ cười
“Chắc đi chơi mệt quá!” cô cười hì hì.
“Ân, đem theo súp canh gà nha con”
“Dạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-dong-ki-uc/1252666/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.