Thiếu Hoa cảm thấy mình đang làm ăn lỗ vốn, ngoài việc mang về một tên ngốc, không biết làm gì cũng chẳng biết kiếm tiền, hơn nữa còn hỏi mấy câu hỏi khiến người ta muốn điên đầu, IQ thấp đến hộc máu, vả lại còn chọc cậu tức giận đến vậy.
Thiếu Hoa tức giận nhe nanh múa vuốt, Văn Khang lập tức giơ gối lên che lại.
Đang lúc chiến sự, chuông cửa bỗng vang lên.
Ha ha, chuông cửa reo thật đúng lúc, âm thanh cũng thật êm tai, Văn Khang lập tức chạy nhanh ra mở cửa.
Một vị khách không mời mà đến.
Một cô gái trẻ tuổi, mặc áo hở vai, váy lộ chân. Văn Khang bực bội, cái đó mà gọi là y phục sao? Giống y như mang hai miếng vải hai bên, trưng bụng ra ngoài, phía trên ngực trống rỗng. Còn cái váy nữa, đùi cũng đưa ra ngoài, tóc lại chẳng khác cái tổ chim.
Có gái có đầu tổ chim vô cùng xinh đẹp đi vào nhà, mang theo cả một mùi hương đậm đà xông vào mũi y.
Văn Khang nhíu mày, cô gái nọ trừng y một cái, bảo: “Làm gì mà nhìn chằm chằm tôi thế? Cho anh biết, anh đừng có mà thèm nhỏ dãi sắc đẹp của tôi, nếu anh muốn gây rối gì thì cũng phải tìm một chỗ không người mới được chứ!”
Vừa nghe được tiếng cô nàng, Văn Khang biết ngay đó là cô gái ở bệnh viện đã lấy châm đâm y, càng tức giận, “Hứ, cho dù ngươi có tự dẫn xác tới ta cũng không thèm, nhìn ngươi cũng giống con nhà đàng hoàng, sao lại ăn mặc đồi phong bại tục như thế?”
“Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-duyen/346887/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.