Cầu thủ bên đối phương gạt một cái thật tàn nhẫn, Văn Khang lại làm như đang xiếc, hai chân kẹp lấy bóng, nhảy lên, chạy tiếp.
Lại một cầu thủ hung tợn nhào ra chặn đường, Văn Khang lập tức thi triển thân pháp di hình hoán vị, lẩn sang chỗ khác, tiếp tục tiến lên. Nhưng tiếc là cầu thủ khi nãy của đối phương lại gạt chân hụt, té nằm sấp trên mặt đất.
Hai hậu vệ trấn giữ phía trước lập tức tiến lên giành bóng, Văn Khang giống như thanh gươm sắc bén tuốt khỏi võ, chen vào giữa hai người họ, dẫn bóng đi tiếp. Lúc này đã đến phòng tuyến cuối cùng, khán giả toàn trường hưng phấn la ó om sòm.
Cậu hậu vệ cuối cùng quýnh quá không biết phải làm thế nào, giãy giụa, tuyệt vọng kéo áo y không cho y tiến lên phía trước. Kiếp trước Văn Khang đã từng chinh chiến sa trường, đối mặt với thiên binh vạn mã y còn chẳng sợ, thì một người kéo áo túm quần y có là cái quái gì! Y ngắm thẳng vào khung thành của đối phương, tất nhiên, trước đó y cũng không quên cho cái đứa đang túm mình một quả khinh thường.
Trước mặt y là cậu thủ môn đang hoảng sợ, Văn Khang vận khí dồn thẳng xuống mũi chân, đá một phát thật mạnh. Cậu thủ môn đã đoán rất chính xác hướng bóng bay tới, nhưng chẳng may cho cậu ta là lực đập tới quá mạnh, vừa bóng vừa thủ môn bay cả vào khung thành.
“Trời ơi, chạy một hơi sáu mươi mét, vượt qua năm người, quả là kinh người, có lẽ giờ phút này Ronaldo đã nhập vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-duyen/346930/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.