Đối phương cười thâm độc, “Đừng gấp, tôi sẽ đưa tiểu tình nhân của ông chủ Long đến gặp ông chủ Long ngay thôi, nhưng, ông làm thế nào trả ơn tôi đây?”
“Ông muốn bao nhiêu tiền?”
“Ông chủ Long quả nhiên là một người sảng khoái! Bảy triệu, thế nào?”
“Được! Đưa cho ông thế nào?” Văn Khang bình tĩnh lại, nếu thứ đối phương muốn là tiền vậy cứ đưa cho hắn ta, cho hết tất cả cũng được.
“Tôi cho ông thời gian ba giờ để chuẩn bị tiền, đến lúc đó tôi sẽ báo cho ông hay địa điểm trao đổi!”
Đối phương tắt máy, Văn Khang vừa mắng vừa gọi điện thoại cho bộ phận quản lý tài vụ, hỏi họ xem có rút ra được bảy triệu hay không.
Quản lý bộ phận tài vụ trả lời lại rằng hiện tại không có nhiều tiền mặt như vậy, trừ khi thế chấp cả khách sạn để vay tiền.
Lúc này, Văn Khang mới hiểu, cái đối phương cần chính là cả khách sạn của y, chứ không phải chỉ là tiền đơn giản như thế.
Trong chốc lát, di động vang lên, là Dung ca gọi tới, “Mục tiêu đã tiến vào một kho chứa củi ở đường Kinh Tam – Bắc thành!”
Văn Khang hoảng hốt, báo với bộ phận tài vụ chuẩn bị tiền mặt, giờ có thể chuẩn bị được bao nhiêu cứ chuẩn bị bấy nhiêu, kế đó gọi điện thoại bảo Kỷ Phương tới.
Kỷ Phương không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vội vàng vàng chạy lên. Vừa bước vào cửa thấy ông chủ đang cho tiền vào vali, tất nhiên phía dưới đều là báo vụn, cậu không hiểu gì, chỉ đành đứng một bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-duyen/346960/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.