Không biết qua bao lâu, thời gian cứ dài như một thế kỉ, bên trên bỗng có tiếng đào bới, Văn Khang bừng tỉnh, lấy xẻng xào rau đập vào thành cống thoát nước.
Người bên ngoài nghe được tiếng gõ, càng tăng tốc hơn, cuối cùng cũng dẹp được mớ hỗn độn phía trên, mở cống thoát nước ra, cứu hai người lên.
“Nhanh lên… Nhanh lên…” Rốt cuộc Văn Khang không chống đỡ nổi nữa, nói mấy câu xong lập tức bất tỉnh nhân sự. Trước lúc ngất, y thấy hai người mặc đồ trắng cầm thứ gì đó tròn tròn, đặt ở trước ngực Thiếu Hoa, cơ thể Thiếu Hoa bật lên trên một chút, nhưng cậu vẫn không tỉnh lại, người nọ lại tiếp tục đặt lên ngực cậu, cậu vẫn không tỉnh.
Trước mắt y vẫn là một khoảng trời tối đen, bỗng nhiên phía trước thấp thoáng ánh lửa, có một ngọn lửa lớn ở giữa sông, ánh lửa chiếu rực nửa không trung. Y thấy, một thiếu niên ngồi trên bạch mã, người mặc khôi ngân giáp, đầu đội bát bảo kim quan, mái tóc đen tuyền bay bay trong gió. Thiếu niên ấy ra roi thúc ngựa, bay lên chiến thuyền, múa may trường kiếm trong tay, xung phong giữa thiên quân vạn mã, tất cả kẻ thù đều khiếp sợ, né tránh.
Tiết hoa đăng Nguyên tiêu năm ấy, thiếu niên mặc áo hồ trắng, đôi mắt long lanh dưới ánh trăng nhàn nhạt, ánh đèn mờ mờ lại càng trong trẻo đến động lòng người, trên gương mặt trắng nõn cũng đã nhiễm hồng, như tỉnh như say tựa vào người y, không hề cảnh giác.
Dưới gốc mai, thiếu niên ấy vịn cành hoa mỉm cười, gió nhẹ thổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-duyen/346985/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.