Theo ý Lục Cửu, tất cả mọi việc không gì quan trọng bằng cưới Mộ Khanh Hoàng. Vì thế, hắn vừa được Mộ Khanh Hoàng đồng ý gả, sáng sớm hôm sau liền bắt lão cha nhà hắn đi gặp thái tử để cầu hôn.
Thái tử cũng không thể độc đoán tự mình quyết định, liền đi hỏi ý của Kiến Nguyên Đế, Kiến Nguyên Đế biết được Mộ Khanh Hoàng đã đồng ý thì liền sảng khoái ban hôn, hôn ước giữa quận chúa với thế tử Hầu phủ vốn chính là môn đăng hộ đối, nếu không phải cả nhà Lục Mạo chen vào một chân bên trong, nói không chừng năm đó Triều Dương cùng Lục Cửu đã thành đôi, hiện tại Lục Cửu vẫn như cũ muốn cưới Triều Dương quận chúa, đó chính là duyên phận của bọn họ.
Thánh chỉ đến, Trường Ninh Hầu phủ liền gấp rút dựa theo quy củ chuẩn bị tam môi lục sính hỏi cưới, xử lý mọi chuyện nhanh như sấm rền gió cuốn.
Tam môi lục sính: Theo nghi thức truyền thống Trung Quốc, những người đàn ông và phụ nữ kết hôn cần 3 lễ giới thiệu và 6 lễ sính tương tự “tam thư lục lễ”
Về chuyện định này, Lục Cửu đương nhiên là muốn càng nhanh càng tốt, hắn hận không thể hôm trước đính hôn ngày kia thành hôn luôn, nhưng nhạc phụ hắn là thái tử, cha của nhạc phụ lại là hoàng đế, hôn kỳ không phải do hắn quyết định. Trong lòng hắn sốt ruột vô cùng, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, liền cầu khẩn cha hắn đi đến trước mặt Thánh thượng để nói tốt, Kiến Nguyên Đế cũng cho công thần Lục Bỉnh mặt mũi nên liền đem hôn kỳ định ra là hai tháng sau.
Biết được hôn kỳ, Lục Cửu miễn cưỡng hài lòng, yên ổn ở nhà dưỡng bệnh, quyết tâm hai tháng sau làm một chú rể hào hoa phong nhã tuyệt thế nhất trần đời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lai-lam-doc-phu/2663382/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.