Tháng mười đã hơi hơi trở lạnh, trong cung bắt đầu tháo màn trúc xuống, đổi thành mành lụa màu vàng sáng thêu các loài hoa.
Trong Càn Thanh Cung, Kiến Nguyên Đế đuổi hết người hầu ra ngoài hành lang đứng, trên giường gạch trong noãn các chỉ có hai người đang ngồi đối diện nhau, ở giữa có cái bàn nhỏ, trên bàn bày các món đồ nhắm như lưỡi vịt hầm rượu, đậu phọng ướp ngũ vị hương, chân gà nướng... Tối nay Kiến Nguyên Đế muốn giống như cha con dân gian bình thường, uống rượu dùng bữa với nhau nói vài chuyện huyên thuyên. Cảnh tượng ấm áp như vậy, ông cũng đã từng cùng phụ thân và các huynh đệ của mình trải qua, đó là vào mùa thu hoạch của năm, qua mấy chục năm, cảnh tượng kia ở trong đầu của ông chưa từng phai nhoà chút nào, ngược lại như rõ mồn một trước mắt.
"Triều Dương có tin vui, ngươi làm cha có vui hay không?" Rượu uống được một nửa, Kiến Nguyên Đế dùng chuyện này để mở đề.
Tuy uống rượu, nhưng mà thái tử lại càng thanh tỉnh cảnh giác, cung kính đáp lời, "Nhi thần rất vui."
Kiến Nguyên Đế thấy hắn như vậy thì chợt bực bội, cầm lấy một chén rượu hắt lên mặt thái tử, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Ta là cha ngươi, không phải là yêu quái ăn thịt ngươi, ngươi sợ cái gì? Ngươi ngay cả Triều Dương cũng không bằng, Triều Dương còn có thể nhìn thấu tấm lòng từ ái này của trẫm, đối xử với trẫm như một tổ phụ bình thường, ngươi thì không thể sao?"
Mùi thơm ngát của rượu tỏa ra trong noãn các, thái tử cũng không dám dùng tay lau rượu trên mặt, ngược lại kinh hoàng sợ hãi ở trên giường khấu đầu tạ tội, "Nhi thần đáng chết."
Đôi mắt sắc bén như ưng của Kiến Nguyên Đế nheo lại, lạnh lùng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lai-lam-doc-phu/2663388/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.