Tuyết lại bắt đầu đổ xuống từng bông to như cái bát, tấm rèm làm bằng da sóc treo trước cửa thư phòng đã chặn lại hết gió tuyết ở bên ngoài, trong phòng đốt chậu than ấm áp, Lục Cửu cầm chén cháo bát tích đã mất hơi nóng trong tay, cắn cán bút mang theo tính “xâm lược” đánh giá Sầm Tiểu Mạn mặt đỏ như mông khỉ cúi đầu đứng đối diện.
Nàng ta búi tóc đơn giản, mặc một cái áo màu hồng đào có vạt áo phải dài quá eo, bên dưới là váy dài màu xanh thẫm thêu những chùm hoa nhỏ ở mép váy, đôi mắt to ngập nước vụng trộm nhìn hắn mang theo vẻ quyến rũ đưa tình, bờ môi nhỏ chúm chím thoa lớp son nhẹ, hồng như anh đào đầy dụ dỗ, khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn lao vào gặm một cái.
Lục Cửu thầm nghĩ, nếu không phải hắn đã có tiểu phượng hoàng, không từng trải qua hai đời, thì có một vưu vật quyến rũ liên tục vờn quanh hắn thế này, nói không chừng hắn thật sự không giữ mình được.
Thu hồi ánh mắt giả bộ háo sắc kia, Lục Cửu khuấy cháo, hắng giọng một cái, nói: "Kim Nê muốn cưới ngươi nên đã nói với ta, việc này vốn nên để cho quận chúa lo liệu, nhưng hôm nay ngươi đã đến đây nên ta muốn tự mình hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn gả không?"
Sầm Tiểu Mạn vội vàng lắc đầu, trong lúc lắc đầu nước mắt nàng văng tứ phía, có một giọt còn rơi vào ngay trên cuốn binh thư của hắn, bản binh thư này do tiểu phượng hoàng đưa, trong khoảnh khắc Lục Cửu muốn phát cáu, nhưng nghĩ tới kế hoạch hắn cùng tiểu phượng hoàng thương lượng lại đành nhịn xuống, ở dưới bàn ngắt mạnh vào bắp đùi của mình, sao đó đứng lên yêu thương lau nước mắt cho Sầm Tiểu Mạn, "Ngươi khóc gì chứ, bản thế tử đâu có bắt nạt ngươi?"
"Ngài có bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lai-lam-doc-phu/2663390/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.