Đêm trăng, bão tuyết mạnh, gió rét đập cửa sổ.
Thái giám từ từ mở cửa Càn Thanh Cung, Mộ Khanh Hoàng dẫn đầu xông vào, liền thấy, trong điện đường đặt một cái quan tài bằng vàng điêu khắc hình rồng, mà ngồi ở trên long ỷ cao cao kia là một lão nhân tóc trắng, tay đang vuốt ve một thanh kiếm vàng lóe tia sắc bén.
Mộ Khanh Hoàng muốn nói lời chất vấn nhưng lại nghẹn trong cổ họng, nước mắt tràn mi, "Hoàng tổ phụ, ngài sao thế này?"
không phải vừa gặp nhau vài ngày trước đó sao?
Khi đó hoàng tổ phụ trông vẫn còn khỏe mạnh, mặc dù tóc hoa râm, nhưng tóc đen vẫn còn.
"Đến nhìn phụ thân con một chút đi, nhìn hắn một lần cuối cùng." Kiến Nguyên Đế khàn giọng nói.
Mộ Khanh Hoàng bỗng dưng quay đầu nhìn quan tài vàng ở giữa điện, trong tích tắc, hai chân nàng như bị đóng chặt trên đất, tiến không nổi, cũng không dám tiến.
"Hoàng tổ phụ, nằm trong kim quan này là ai, vì sao con phải nhìn, con không đi."
"Phụ thân con, thái tử mà trẫm dồn tâm huyết bồi dưỡng, nhi tử trẫm yêu mến nhất."
"không - -" Mộ Khanh Hoàng ôm ngực, đau lòng kêu to.
Lục Cửu đau lòng không thôi, nhưng lại bất lực, cất bước đi đến trước kim quan, chậm rãi ghé đầu nhìn rồi thu hồi ánh mắt đau thương. hắn nhìn Mộ Khanh Hoàng, môi mấp máy muốn nói, cuối cùng lại không đành lòng mở miệng.
"Kiêu nhi, con đến đây, tiến lên đây xem cái này một chút." Kiến Nguyên Đế dùng kiếm nhấc thánh chỉ lên, ném đến gần Mộ Kiêu, Mộ Kiêu khom lưng nhặt lên, vừa đọc xong thì trên khuôn mặt âm quỷ ấy lập tức tươi cười sung sướng, "Phụ hoàng, cuối cùng người cũng chịu phong ta làm thái tử, hay lắm, ta vốn nên làm thái tử từ lâu rồi."
"Hoàng tổ phụ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lai-lam-doc-phu/2663417/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.