“ Ấy , Tiểu Ngụy cậu có thấy cái gì vừa rồi chạy vèo qua không ? ”“ Ông Vương à , có phải mắt của ông không tốt rồi phải không , đã nói là ông nên đến bệnh viện kiểm tra rồi , không nên tiếc chút tiền đó ! Nếu như để bệnh kéo dài thành nghiêm trọng thì đến lúc đó còn phải mất nhiều hơn nữa ……”“ Đi đi , đồ miệng quạ ! Ông cậu ấy 、mắt tôi còn tốt lắm ! Cậu …… thật không nhìn thấy cái gì sao ? ”Tiểu Ngụy liền lắc đầu , kiên quyết trả lời , “ Không thấy .”“ Tôi thấy rõ ràng có một cái bóng mà …… chẳng lẽ tôi thật sự già rồi nên hoa mắt ? Không có khả năng a ……”“ Ông à , cháu trai của ông nhoài người ở cửa sổ gọi ông về nhà ăn cơm này .”“ Hả ? Ồ …… vậy tôi đi trước đây , cậu ở đây trông coi cẩn thận , không được phép ngủ gật ! Nếu để đội trưởng bắt gặp lần nữa tôi mặc kệ cậu đó nhóc con !”“ Vâng lệnh !”Dạ Cô Tinh tiếp tục đi về hướng tòa nhà số 23 của tiểu khu , trên đường đi linh hoạt né tránh các camera giám sát , như thể đi vào nơi không một bóng người .Nơi này cô đã ở suốt 7 năm , tin rằng không ai quen thuộc hơn so với cô , thậm chí mỗi một vị trí camera trong tiểu khu cô đều thuộc lòng .Mấy cái rẽ người linh hoạt , không đến một lúc , căn số 23 sừng sững ngay trước mặt .Bên tai truyền đến tiếng bước chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-anh-hau-mang-thai-cua-gioi-giai-tri/1006317/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.